Khởi đầu cái gì đó bằng một đại dịch không có gì là vui vẻ cho lắm. Nhưng khởi đầu cái gì đó trong một đại dịch nghe ổn hơn nhiều. Và cái blog cá nhân này là một trong những thứ đó.
Đây là năm COVID thứ 2. Đã gần tròn một năm kể từ ngày chúng mình - mình và vợ mình - bắt đầu làm việc tại nhà. Trong khoảng thời gian này, đã có khá nhiều chuyện xảy ra, kể cả không tính những sự kiện liên quan đến COVID.
Thế nên mình bắt đầu viết.
Mình đã nghĩ đến chuyện viết trên Facebook. Vấn đề là mình thường không đọc nhưng bài viết dài trên Facebook. Và mình không muốn viết gì đó mà bản thân mình cũng không muốn đọc. Facebook từng có mục "Ghi chú" mà mình rất thích đọc vì khi mình mở một cái ghi chú của ai đó, mình thường chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đây có thể là bài viết dài1. Nhưng mục "Ghi chú" đó không còn nữa. Mình không biết chắc tại sao Facebook lại bỏ tính năng đó đi. Mình đoán là do không nhiều người dùng. Mình không tiếc nối tính năng đó, nhưng mình tiếc những ghi chú cũ mà mình đọc. Thêm vào đó, với Facebook, mặc dù mình hiểu vấn đề quyền riêng tư và cài đặt để bài viết và ghi chú chỉ có thể được xem bởi những người mất định, việc không thể tìm được những bài viết và ghi chú đó từ những công cụ tìm kiếm khiến mình không thoải mái.
Mình đã nghĩ đến việc viết trên website cũ dùng Google Sites của mình2. Website đó để viết những trang đơn giản thì dễ nhưng nó không hỗ trợ việc viết blog. Là dân lập trình, mình cũng muốn có thể kiểm soát và tùy chỉnh trang web của mình.
Thế nên trang web này ra đời, ngay giữa đại dịch.
Thật khó để tóm tắt được hết một năm sống qua cái đại dịch này tại Mỹ. Nên mình không cố gắng tóm tắt nó. Nhưng đây thực sự là một năm buồn. Mình không nói đến nỗi buồn bởi lượng người chết hằng ngày vì COVID tại Mỹ bởi mặc dù mình biết tình hình tồi tệ, đặc biệt là khi một người bạn thân của mình cũng phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt vì nó, mình chưa tận mắt chứng kiến nó. Thứ mình cảm nhận nhất là sự ra đi của ông nội và ông ngoại của vợ. Bọn mình không thể về Việt Nam thăm hai ông vì các hạn chế đi lại, mặc dù bọn mình đã đăng ký về Việt Nam rất nhiều tháng trước. Và trong những tháng đó, khá buồn khi biết hai ông yếu đi hằng ngày mà mình chẳng làm gì được, thậm chí chỉ là về thăm.
Nhưng cũng thật ngạc nhiên việc bọn mình thích ứng với những thay đổi đó. Thay đổi từ sống và làm việc trong nhà gần như cả năm. Thăm bạn bè chỉ một hai lần; thậm chí còn tránh tất cả mọi người khi mình đi ra ngoài. Và việc ở nhà cả năm cùng nhau mà không có vấn đề gì mấy. Đại dịch khiến việc tìm việc sau khi tốt nghiệp của vợ mình trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng vợ mình cũng tìm được một vị trí rất tốt và dường như khá thoải mái với việc làm việc tại nhà. Mình cũng thích làm việc từ nhà hơn là đi xe 1 tiếng trong cái tình hình giao thông của Los Angeles. Nhưng mình vẫn nghĩ có không gian làm việc vẫn tốt hơn. Hồi mình còn ở gần trường, mình lên phòng làm việc từ 8 giờ sáng và về nhà lúc 6 giờ chiều. Mình không bàn luận gì nhiều về năng suất làm việc trong khoảng thời gian này so với lúc bình thường vì mình không biết cân đo nó thế nào. Nếu bạn học tiến sĩ, chắc bạn hiểu.
Bọn mình vừa bắt đầu một năm mới âm lịch. Hầu hết mọi người biết về năm âm lịch ở đây đều nói đó là năm con bò. Nhưng với người Việt Nam thì đó là năm con trâu. Mình cũng không quan tâm đến con giáp lắm, trừ phi đó là năm con ngựa. Nhưng khác xa với năm mới dương lịch, giờ mình thực sự cảm thấy năm mới đã đến. Vợ mình xin nghỉ làm 2 ngày. Bọn mình mua nhiều hoa, kể cả hoa đào. Bọn mình nấu nhiều món truyền thống. Bọn mình gọi điện về nhà nhiều hơn bình thường. Và mình bắt đầu cái gì đó mới mẻ.